Chuyện cai nghiện thuốc lá

Lời bàn:

bài viết có nhiều tầng nghĩa. nhiều lớp ý nghĩa mà ở mỗi một đoạn cần hiểu theo cách khác nhau. Nhưng trên hết, đơn giản và dễ hiểu thì việc cai nghiện thuốc lá bằng thuốc phiện là cái xấu mà người ta không nhận ra được. Cả phía người chủ động (bốc thuốc) và phía người bị động (con nghiện) đều không nhận ra tác hại trước mắt của nó. Không biết có nên liên hệ việc cai nghiện này với việc thay thế "phong kiến" bằng "cộng sản" hay không? Hi vọng các bạn sẽ sớm có câu trả lời!

Nội dung câu chuyện "cai nghiện thuốc lá"


Chuyện rằng: có vùng đất phì nhiêu dân trồng nhiều cây thuốc lá, trồng nhiều thì hút nhiều, mà hút nhiều thì nghiện nặng. Lúc biết tác hại, ai cũng muốn cai nghiện mà không được. Không cai nghiện được thuốc lá, dân tình đói khổ, lầm than, suy nhược thể chất, tinh thần....


Vừa hay có một đoàn lái buôn phương xa đến. Cảm thương chúng dân vật vã vì nghiện thuốc lá, đoàn khách cho người nghiện thuốc lá dùng thuốc phiện cho đỡ cơn nghiền.


Kì diệu thay. Dân vùng ấy đều khỏi nghiện thuốc lá. Cảm động lắm lắm, người dân giữ đoàn khách lại làm bạn. Đoàn khách tự cho mình có công lao cứu vớt dân chúng nên đòi luôn quyền làm lãnh đạo.


Thuốc phiện trở thành phương thuốc đặc trị, thành văn hóa, thành nếp sống, thành lý tưởng của vùng đất ấy.


Từ đó, người dân nơi ấy bỏ cây thuốc lá, bỏ cả lúa, ngô, khoai, sắn,... để trồng cây thuốc phiện. Thuốc tốt thì mang về cho lãnh đạo, dân thường được hưởng tí sái. Dần dà, thấy có mùi tiền, lãnh đạo nắm đặc quyền thu hoạch thuốc phiện, thông báo là để ban phát cho dân theo...nhu cầu.


Phần tiếp theo thế nào mời các bạn tự biên tiếp...


Một số nhận xét:
1. Người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại lâu dài: việc dùng thuốc phiện cai nghiện thuốc lá.
2. Người dân bị mê hoặc và bị sai khiến. Khi bị đói thuốc chỉ cần chút sái là người ta cảm thấy hạnh phúc lắm lắm rồi.
3. Có một số người cũng nghiện nhưng có đủ thuốc phiện để dùng nên không biết (hoặc cố tình không biết) tác hại của thuốc phiện.
Previous
Next Post »