Lời bàn: Ta thà mang
tiếng vong ân với bọn giặc Tàu, còn hơn là làm tội nhân thiên cổ, bội phản cội
nguồn gốc rễ tổ tông.
Uống nước nhớ nguồn
Những câu chuyện kiểu: Việt Nam mãi mãi biết ơn Trung Quốc, Quân đội VN ‘mãi nhớ ơn TQ’,... những lập luận, tuyên truyền nhan nhản khắp nơi đủ để thấy mức độ "biết ơn" của lãnh đạo, "nhân dân", "quân đội nhân dân" VN như thế nào đối với anh bạn vàng Trung Quốc rồi.
Ở đời, ơn đền oán trả là lẽ thường, có thể lấy ân trả oán chứ lấy oán trả ân là không tốt.
Tàu giúp ta vũ khí, đạn dược,... để đánh nhau. Lịch sử sẽ trả lời những cuộc chiến đó là phi nghĩa hay không? Nếu là phi nghĩa, việc giúp vũ khí để đánh nhau, xúi giục hay hỗ trợ người khác đánh nhau (trong cuộc chiến phi nghĩa) thì là tội, chứ chẳng phải là ơn. Còn nếu là cuộc chiến chính nghĩa, như hiện giờ vẫn được đa số chấp nhận như vậy, thì coi đó là 1 "ơn" của Tàu nhé.
Tàu hỗ trợ ta lương thực, thuốc men, đồ dùng,.... vâng, coi đó là cái ơn thứ 2, thứ 3 hoặc các loại ơn gì cũng được. Tính cả vào, như các vị vẫn nói: mãi nhớ ơn TQ có lẽ là đủ rồi!
Tàu giúp ta được vài mươi năm (tôi chưa khẳng định là giúp hay phá nhé đâu nhé, cứ giả sử là giúp để chốc có cơ sở mà phản biện giả thiết giúp là sai!!); nhưng tàu cũng đô hộ ta cả nghìn năm lẻ. Vậy thì, công đó có bù được tội hay không? Cứ cho là có, vâng, chúng ta độ lượng, quên quá khứ đi mà hướng đến tương lai cho dễ sống. Vậy thì, đến đây chúng ta vẫn phải mang ơn Tàu nhỉ??
Tàu cho ta miếng bánh khi đói, giúp ta chân tình thế còn gì? Ồ! Vâng, nhân nhắc về miếng bánh, tôi mời các vị đọc (và xem clip ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=E0r40nRfuIg&feature=kp) - câu chuyện "Chiếc bánh của người lạ". Nếu hiểu, các vị chắc đã hình dung ra những điều tôi muốn nói. Người ta mới cho mình 1 miếng bánh mà mình đã cảm động thế, trong khi cha mẹ đẻ ra mình, yêu thương chăm sóc mình bao lâu thì mình lại coi đó như 1 thứ tình cảm "nghĩa vụ". Cha mẹ đã nuôi nấng, chăm sóc mình từ lúc chào đời thì mình chẳng biết ơn mà còn cãi lại cha mẹ.
Như vậy đấy. Uống nước phải biết nhớ nguồn, nhưng nguồn nào thì phải tỏ tường nhé, chút cảm động với cái bánh của người lạ mà không nhận ra tình yêu thương, hi sinh của cha mẹ dành cho mình thì thật sự không đáng chút nào.
Ăn cây táo rào cây sung
Dám hỏi các bạn ca ngợi cho hữu nghị Việt-Tàu ấy, các bạn hưởng lương từ đâu nhỉ?
Nếu là lương do Tàu trả. Các bạn đang làm việc "tốt" đấy, đáng tiền lắm. Các bạn ăn cây táo thì rào cây táo thôi thì cũng coi là có chút "đạo đức". Nhưng, tiếc quá, các bạn lại quên rằng đạo đức nó có nhiều thứ lắm, vì các bạn rào cây táo nhưng lại quên rằng mình là người Việt, uống nước thì phải nhớ nguồn, phải bảo vệ tổ tông, gốc rễ của mình nhé.
Còn nếu lương của các bạn do nhà nước trả, tức là tiền thuế của dân. Thế thì, các bạn ăn cây táo mà lại đi rào cây sung, lại thêm cái tội uống nước mà quên mất nguồn. Quá thất đức và quá khốn nạn các bạn ạ.
Tản mạn đôi lời vậy thôi. Mong là các bạn sẽ hiểu mà quay đầu làm con người lương thiện, tích đức cho con cháu nhé.
Bài này mình mới lên khung, sẽ chỉnh sửa lại vì tự mình biết là viết còn lộn xộn và tạp quá. Xin lỗi các bạn đọc mà thấy mình viết vẫn còn lôm côm.Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian và chuẩn bị tư liệu để viết hoàn chỉnh, gãy gọn các bạn ạ :P
ConversionConversion EmoticonEmoticon